SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
1
5
1
1
9
2
Thời sự chính trị Thứ Hai, 14/05/2012, 08:50

Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012: Học tập phong cách giản dị của Bác

Năm 2012, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề : “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Trong đó, Chỉ thị nhấn mạnh vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên không chỉ học tập, làm theo tấm gương đạo đức, mà còn học tập làm theo tư tưởng, tác phong, phong cách của Bác trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp.

 

Thật ra, đạo đức, tư tưởng, tác phong, phong cách là những vấn đề không thể tách rời. Nó bao quát cả lý trí, tình cảm, nhận thức, hoạt động  thực tiễn và sinh hoạt thường nhật của con người. Không có nội dung đạo đức nào mà không hàm chứa tư tưởng; và một hành vi đạo đức là một hành vi ổn định, lặp đi lặp lại trong cả cuộc đời của một con người, đó chính là tác phong, tính cách, là nhân cách của một con người.  

Tìm hiểu, học tập Bác chúng ta thấy phong cách đặc trưng bao trùm của Bác chính là sự giản dị... Bác hoàn toàn xa lạ với tác phong quan cách, khệnh khạng, quan trọng hóa bản thân, tự đề cao bản thân mình... Những người viết về Bác đều có chung nhận xét là Bác không bao giờ kiểu cách mà luôn luôn tự nhiên, không giả tạo, không lên mặt đạo đức, luôn giữ đúng bản chất của mình trong cả việc lớn đến việc nhỏ; ở bên Bác ai cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, “ngang hàng”, mà quên đi tất cả những sự khác biệt về địa vị, danh vọng...

Thật ra, những người quan trọng hoá bản thân, quan trọng hoá địa vị, tự huyễn hoặc về bản thân mình... đó chính là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, là căn bệnh háo danh mà Bác Hồ đã sớm nhắc nhở cán bộ, đảng viên ngay sau khi đất nước giành được độc lập - 1945. Về bản chất, quan trọng hoá bản thân, quan trọng hoá địa vị, tự huyễn hoặc về bản thân mình là một thứ giá trị "ảo”. Nhà triết học cổ đại Hy Lạp Aristote có một câu nói rất hay về vấn đề này: Cuộc đời con người như một phân số, trong đó giá trị thật của họ là tử số; giá trị mà họ tưởng tượng mình có là mẫu số; mẫu số càng lớn thì phân số càng nhỏ; mẫu số vô hạn thì phân số bằng 0.

Đồng chí Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương cho biết, khi còn làm báo Đảng, ông cũng có một số lần theo Bác đí công tác. Trong những chuyến đi công tác của Bác cả đoàn chỉ có hai, ba xe, không có “tiền hô, hậu ủng” rồng rắn như hiện nay. Trong các buổi làm việc không bao giờ Bác cho treo khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc”, Bác nói: “Bác đến để thăm, và làm việc chứ không phải đến để được chào đón, tiệc tùng”. Bác cho rằng, đi rầm rộ, báo trước, đón rước linh đình, yến tiệc sang trọng thì càng xa cách nhân dân, càng xa sự thật. Bác thường đi công tác một cách lặng lẽ, không báo trước, vừa để không gây phiền hà, vừa có thể biết được người thật, việc thật và được nghe lời nói thật, hiểu được dân tình, để làm theo ý dân...

Đối với Bác, mọi nghi thức hình như đều trở nên thừa, hoặc nếu phải chấp nhận thì cũng chỉ là miễn cưỡng. Bác đến với quần chúng nhân dân như đến với những người thân thích. Bao giờ Bác cũng đem đến cho mọi người sự gần gũi, ấm cúng, niềm lạc quan, tin tưởng, sự động viên khích lệ lớn lao và thấy rõ những việc cần làm, rất cụ thể và thiết thực.

Năm 1924, khi Lênin qua đời, Bác viết: “Không phải chỉ là thiên tài của Lênin, mà chính là tính coi thường sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sạch, nếp sống giản dị và tâm hồn cao thượng của Người đã ảnh hưởng lớn lao đến các dân tộc Châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không gì ngăn nổi” (Tập 2, Tuyển tập HCM – NXB Hà Nội, 1988, trang 521 – 522). Như vậy là, với Bác - ngay trong thời kỳ còn đi tìm đường cứu nước - sự hấp dẫn của Lê nin không phải chỉ ở sự vĩ đại của tư tưởng, ở hào quang của một lãnh tụ, mà còn ở sự trong sạch, giản dị trong nếp sống hàng ngày.

Thật ra, chỉ có những người làm chủ được bản thân mới đạt tới sự giản dị chân thật; giản dị là phong cách, là tác phong trong sinh hoạt của con người, nhưng nó là kết quả của những tư tưởng sâu sắc, là phẩm chất cao quý nhất, là giới hạn cuối cùng của những vĩ nhân. Không chỉ là một phẩm chất, đại văn hào  Leo Tolstoy cho rằng: Giản dị còn là biểu hiện của chân lý, ông nói: Biểu hiện của chân lý là sự giản dị và rõ ràng. Cái giả dối thường bao giờ cũng vờ vĩnh, rối rắm và hoa mỹ.

Những nhà sáng lập ra của Chủ nghĩa Cộng sản - Các Mác và Angghen - cũng cho rằng: Đức tính và trang bị quý giá nhất của con người chính là sự khiêm tốn và giản dị.

Lúc sinh thời, Bác luôn yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện cho được tác phong sinh hoạt giản dị, trong sạch; những tư tưởng, đạo đức cao đẹp của người cách mạng phải biến thành những thói quen trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.

Bác nói: “Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon, mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức” (Với LLVT, Nxb Quân đội 1975, trang 307, 308). Bác dạy cán bộ, đảng viên phải hướng những ham muốn đó vào việc phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của người cách mạng, của người cộng sản để làm cho Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

Theo Bác, mỗi người phải biết tự kiềm chế, phải “ít lòng ham muốn vật chất”, không để cho những ham muốn đó trở thành thói quen trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì, khi đã thành thói quen thì rất khó sửa; có khi nó còn làm cho con người đi tới thoái hoá, biến chất, hư hỏng.         

Sự kiềm chế ấy đối với cán bộ, đảng viên trước hết là “không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh, chính đại, không bao giờ hủ hoá” (HCM, Về đạo đức cách mạng, Nxb ST 1976, tr 52). Đồng thời, còn phải kiềm chế cả những ham muốn, những tham vọng của vợ, con mình, của những người thân thích...; một vấn đề mà cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo không thể không quan tâm, không có trách nhiệm. Mọi sự lơ là, dễ dãi, bỏ qua hay dung túng trong vấn đề này đều dẫn đến những hậu quả nhiều khi không lượng trước được... và nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bác dạy cán bộ, đảng viên như vậy, và chính Bác cũng sống đúng như vậy.  Dù có vinh dự được tiếp xúc với Bác hay không, thì sự giản dị, trong sạch của Bác trong nếp sống, trong các mặt sinh hoạt như ăn, ở, đi lại, đối xử, giao tiếp hàng ngày của Bác đều được mọi người Việt Nam biết rất rõ. Bạn bè khắp nơi trên thế giới, cũng như bất kỳ người khách nước ngoài nào khi được tiếp xúc với Bác hoặc đến thăm nơi ở và làm việc của Bác đều thấy sự giản dị vĩ đại của Bác. Sự giản dị đến mức mà, những người đã từng gặp Bác và bạn bè quốc tế cảm thấy: Giữa bạn bè, người ta không biết lấy gì để biếu Chủ tịch. Hình như Chủ tịch không cần điều gì khác hơn sự ủng hộ cho chính nghĩa của Việt Nam.

Có thể nói, tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác Hồ là di sản vô giá đối với Đảng và dân tộc ta. Đó là một chỉnh thể tạo nên nhân cách Hồ Chí Minh - một mẫu mực hoàn thiện của nhân cách Việt Nam hiện đại - một tấm gương trong sáng đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, tác phong, phong cách của Bác, chính là góp phần làm cho Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”, làm cho lịch sử của Đảng ta luôn là “những trang sử bằng vàng”, như Bác đã nói.

Học tập, làm theo phong cách giản dị của Bác còn giúp cho chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản hơn trước những bộn bề, khó khăn và những lo toan thường nhật của cuộc sống; đặc biệt là áp lực từ những lễ nghi, quan hệ... ngày càng thực dụng hơn trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc./.

Nguyễn Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu


Số lượt người xem: 9129 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày